Hoàng đế hiền hòa hơn ta tưởng tượng nhiều, không giống như thiên tử uy nghiêm, mà giống như người cha già quan tâm đến con cái hơn.
Ta không khỏi nghĩ đến ông ấy và Quý phi, có lẽ Hoàng đế chuyên sủng một người sẽ có tình người hơn, ít nhất cũng hiểu được chữ tình.
Nếu không có sự phối hợp thậm chí là chỉ thị ngầm của Hoàng đế, Văn Các lão tuyệt đối không thể chủ động từ hôn được, hôm nay người cùng Thái tử vào cung thỉnh an chính là Văn đại cô nương, cảnh này ta chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng.
Hoàng đế nói chuyện với Thái tử rất lâu, gần đến giờ Ngọ mới ra ngoài, vội vàng dâng hương cho Hoàng hậu trước giờ Ngọ.
Lúc này đáng lẽ phải về Đông cung, nhưng không ngờ Quý phi sai người đến mời ta qua nói chuyện. Thấy Thái tử lộ vẻ không vui, ta không muốn đồng ý, nhưng Thái tử nhanh chóng đổi giọng, nói sẽ đợi ta ở cửa cung, nên ta đi theo cung nữ đến Phượng Tê cung.