Lúc ăn cơm có một cô gái luôn nhằm vào tôi, tôi cũng không biết cô ta nhưng cô ta năm lần bảy lượt nói về tôi, nào là khăn quàng cổ của tôi là ai tặng, đồng hồ của tôi là ai cho, chủ nhật tôi uống nước trên xe ai. Cô ta nói tôi như một chiếc xe buýt, chứa đủ người.
Tôi sắp tức đến phát khóc, thì có người vỗ vỗ vai của tôi an ủi, tôi nhìn theo bàn tay thon dài đẹp mắt kia, thì ra là Phó Hằng.
Thảo nào người phụ nữ đó cứ nhắm đến tôi, hóa ra tưởng tôi dính đến Phó Hằng.
Không thể chịu đựng được sự kỳ quặc của người phụ nữ đó nữa, tôi đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh.
Ở trong đó ngây người một hồi lâu tôi mới đi ra, lúc rửa tay tháo kính xuống, phát hiện hai mắt của mình hồng hồng.
"Bây giờ trông em giống như một chú thỏ con, trốn tránh và khóc một mình." Giọng nói bất thình lình làm tôi giật nảy mình, vừa quay đầu lại phát hiện trong tay Phó Hằng kẹp điếu thuốc nghiêng nghiêng tựa vào tường.