Sau bữa trưa,Tin và Can trở lại trường,Tin đưa chìa khóa xe cho Can:
- Tôi còn có tiết,có lẽ sẽ ra muộn,nếu ra trước thì ra xe đợi tôi,đây cậu giữ chìa khóa đi.
Can ngốc ngốc đưa tay nhận chìa khóa :
-Mày không sợ tao mang xe của mày đi bán à?
Tin bật cười đưa tay xoa xoa đầu Can:
-Nếu cậu muốn thì cứ bán,bán không đủ tôi cho cậu thêm mấy cái nữa,tôi chỉ sợ cậu không biết bán làm sao thôi.
Can nhíu mày:
-Aw mày rảnh quá nhỉ?chắc trước đây cho đi không ít xe nhỉ?
Tin thở dài lắc đầu:
-Cậu là người đầu tiên...và cũng sẽ là người cuối cùng.Tôi chỉ như vậy với cậu.
Can gãi đầu:
- Mày làm tao nổi da gà....đầu tiên cuối cùng cái gì nghe ghê bỏ mẹ!!!
Tin lại gần hôn lên má Can:
-Vậy thì cậu cứ ghê đi,vì đó là sự thật.
Để lại Can vẫn đang thẫn thờ Tin mỉm cười khoác cặp đi về dãy chương trình quốc tế.
Khi bóng dáng Tin đã dần khuất Can bất giác đưa tay xoa xoa gò má:Sao mà mỗi lần nó hôn mình đều có cảm giác rợn rợn thế nhỉ?hay tại vừa nãy ăn no quá?...chắc do bụng dạo này không được tốt cho lắm...
Can chạy về lớp ...
-Uỵch!!!
Can va trúng vào thứ gì đó cậu ngã sõng soài xuống đất,theo phản xạ "không điều kiện",Can không cần biết trời đất là gì chửi xối xả:
- Mẹ nó!!!đi đứng không nhìn đường à?đau chết ông rồi!!!!
Can còn đang cằn nhằn thì một bàn tay đưa tới trước mặt cậu,dù đang nhăn nhó nhưng cậu vẫn nắm lấy tay người kia để người kia kéo lên.
-Xin lỗi nha.
Can ngước lên nhìn người trước mặt...Ôi mẹ ơi!!Đẹp ngang ngửa Mean Phiravich Attachitsataporn(Idol của Can