Bất cứ họ hàng thân thích nào đến gõ cửa,
cha ta đều rộng rãi giúp đỡ.
Nhưng người đời đâu phải ai cũng như cha,
họ chỉ thấy có lợi thì chiếm, chẳng dại gì từ chối.
Cứ như thế, gia sản nhà ta dần dần tiêu tán.
May mà có vợ chồng Vương thúc chăm lo.
Ta được Vương thẩm dạy cho nhiều nghề,
đi làm công lặt vặt cũng đủ cơm no áo ấm,
chỉ là tuyệt đối không thể để cha giữ tiền.
*
Hôm đó,
ta đến phủ họ Trương giao khăn tay thêu,
không ngờ lại bị tộc lão nhà họ trông thấy.
Ông ta lập tức sai người dò hỏi thân thế của ta.
Tộc lão họ Trương tuổi còn lớn hơn cả cha ta vài tuổi,
thê thiếp trong phủ nhiều không đếm xuể.
Cha ta tức giận lôi đình,
thấy bà mối mang sính lễ đến,
ông liền đá văng ra cửa,
còn đứng trước cổng mắng xối xả:
"Lão không biết xấu hổ!"
Cha ta là tú tài,
tuy mắng người nhưng không văng tục,
thế nhưng lời lẽ cay độc hơn cả chửi thẳng.
Mắng đến khàn cả giọng mới chịu dừng.
Ta vốn muốn khuyên cha,
chỉ cần từ chối hôn sự là được,
hà tất phải phí lời như vậy?
Nhưng cha ta lại quay sang trách ta,
nói rằng con gái khuê các không nên ra ngoài làm lụng.
Ta cũng đâu có muốn.
Chẳng qua nếu ta không đi làm,
sợ rằng kho lương đã sớm trống không.