Khung cảnh trước mặt chỉ có máu... Máu và nước mắt.... Thân ảnh nhỏ bé của hồng y như tử ôm trọn thân thể của Bạch y Nam Nhân đang hấp hối... Máu túa ra từ trong lồng ngực... Nhịp thở tựa hồ sắp tuyệt... Hắn nhìn nàng như trăn trối..... Xung quanh u ám, chướng khí màu đen cục như những hắc yêu bay loạn xạ rồi lại hút sinh khí của những người còn sống cho đến khi họ trút hơi thở cuối cùng ở nhân thế.....
Hắn đưa tay lên âu yếm nhìn nàng, nhẹ nhàng chạm vào gò má của nàng, nở một nụ cười nhẹ, cũng đủ để nàng càng thêm xót xa...
Nhịp thở đã dừng... Bàn tay buông xuống....
Kết thúc cho một sự sống....
Kết thúc cho một vòng đời....
"KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! CHÀNG TỈNH LẠI CHO TA! TRẢ CHÀNG VỀ CHO TA!!!!!!!!!"
Khắc Minh chợt bừng tỉnh, khuôn mặt lấm lem nước mắt và mồ hôi... Cái quái gì vậy.... Sao nàng lại mơ như vậy... Đây đã là lần thứ 3 nàng mơ như vậy rồi... Từ khi mơ về người đàn bà đó.
Tiêu Dạ Lâm cũng giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy nàng khóc bất chợt cảm thấy xót lòng, hắn ôm lấy nàng thủ thỉ vỗ về. Nửa đêm hiu hắt im ắng, trong phủ chỉ nghe thấy tiếng nàng thút thít. Lâu trong gió cũng chỉ có tiếng lá xào xạc
"Bảo bối! Đừng khóc nữa! Có ta đây rồi".
"Lại là giấc mơ đó... Ta lại mơ thấy nó.... Dạ Lâm... Ta rất sợ! ". Nàng nấc lên. Đã là 3 lần nàng mơ thấy ác mộng rồi lại bừng tỉnh vào giữa đêm khuya... Rốt cuộc có chuyện gì vậy?
"Không sao! Chỉ là mơ thôi..... Sẽ không ai có thể làm hại chúng ta đâu... Nào! Ngủ đi nào"
"Chàng hứa không rời xa ta nha! Như vậy ta mới ngủ được".
"Được rồi! ", hắn nhẹ nhàng đáp.
Hôm nay không biết nàng lên hứng hay sao mà muốn cưỡi ngựa, hắn cũng chiều nàng bèn đưa con tuấn mã của mình cưỡi cùng con bạch mã của nàng... thực sự có điều trái ngược, bạch mã của nàng là giống đực còn tuấn mã của hắn lại là giống cái. ngược quá ngược quá.
Thảo nguyên xanh mươn mướt, thảm cỏ xanh ngát bao trùm đến một chân trời xa mà ta không nhìn hết được, cảnh sắc ban chiều làm cho con người cảm thấy thật muốn ngủ.
Khắc Minh vận bạch y, một thân phi bạch mã tự do trên thảo nguyên, võ ngựa song hành, nàng như thổ dân ở đấy. Từ xa, Dạ Lâm cũng đuổi theo không chịu thua, sau một hồi phi ngựa cũng đuổi kịp nàng.
"Nàng sao có thể cưỡi ngựa giỏi đến vậy?".
"Gangnamstye!". Khắc Minh nháy mắt tinh nghịch. Phi ngựa chạy đến cuối chân ngàn.
Trời sẩm tối, hai con ngựa nghỉ ngơi gặm cỏ sau chừng ấy thời gian thỏa mãn sở thích của chủ nhân. Tiêu Dạ Lâm và Khắc Minh ngồi dưới gốc cây anh đào, nàng nhìn về một nơi xa xăm nào đó, nơi chỉ có hắn và nàng, sẽ không ai có thể làm phiền hắn và nàng, sẽ không có một ai làm nàng mệt mỏi...liệu có một nơi như vậy?.
Hắn ngắm nhìn người sau này sẽ cùng hắn sống đến đầu bạc răng long, ngắm nhìn hồng nhan tri kỷ của hắn, ngắm nhìn nữ tử sẽ cùng hắn song hành với những khó khăn...Khắc Minh à! Ta thực sự rất may mắn khi được nàng tin tưởng giao cả cuộc đời mình cho ta!....
"Lâm! Nếu có một ngày thiên địa rung chuyển! Có một ngày vạn vật thay đổi ! Chàng còn yêu ta không?". Khắc Minh khẽ nhắm mắt để gió mang mùi hương dịu nhẹ của cỏ phả vài mặt nàng một cách dịu nhẹ... vừa đủ để nàng cảm nhận.
"Cho dù như vậy đâu ngăn được ta yêu nàng".
"