Cho đến khi sức lực trong cơ thể gần như cạn kiệt, tên say rượu cũng đã bị nàng giãy giụa làm cho tức giận, hắn cau mày, đứng dậy, xé toạc vạt áo của nàng vốn đã bị xé rách một chút, cười dâm đãng: "Kêu đến khản cổ cũng sẽ không có ai đến cứu nàng đâu, tiểu mỹ nhân, hãy vui vẻ với ta trước đã, lát nữa nàng sẽ biết đây là chuyện sung sướng đến mức nào."
Dứt lời, một bóng đen lớn bao phủ xuống, tên say rượu không kịp chờ đợi cúi xuống.
Người nàng cứng đờ, tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó, nàng nghe thấy một tiếng kêu đau đớn bất ngờ từ trên đỉnh đầu: "Ta đánh c.h.ế.t ngươi!"
Nàng đột nhiên mở mắt ra, nước mắt làm mờ tầm nhìn, lại thấy sau lưng tên say rượu đứng một bóng người đen sì ngược sáng, tên say rượu bị người đó túm tóc, ngẩng đầu lên đau đớn nhăn nhó.
Những giọt nước mắt to như hạt đậu không ngừng lăn dài trên má nàng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn người đó ghì chặt tên say rượu với vẻ mặt ngây dại.
Nàng há miệng, định nói gì đó, thì thấy trước mắt lóe lên một tia sáng trắng, tiếng da thịt rách toạc vang lên gần trong gang tấc, má nóng ran, m.á.u từ cổ tên say rượu phun ra b.ắ.n tung tóe lên người ta.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, nhưng nàng còn chưa kịp chớp mắt, tên say rượu vừa rồi còn khiến nàng sợ hãi, run rẩy, thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, đã ngã gục xuống đất dưới nhát kiếm dứt khoát của người đó.
Mây đen không biết từ lúc nào đã lặng lẽ di chuyển, để lộ ra nửa vầng trăng khuyết, ánh trăng dịu dàng chiếu lên gương mặt nghiêng của người đứng im lặng trước mặt.
Nàng thấy người đó khẽ mở đôi môi mỏng, cất giọng lạnh lùng trái ngược hẳn với sự tàn nhẫn khi vừa vung kiếm, chậm rãi nói: "Tẩu tẩu, đêm đã khuya rồi, sao còn chưa về phủ?"
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp