Cả ngày hôm ấy, lòng ta nơm nớp bất an.
Nửa đêm vì không yên nên đứng dậy, đi qua đi lại trong sân.
Bỗng nghe trên tường có tiếng động.
Một cảm giác chẳng lành dâng lên, ta thử bước lại gần xem.
Quả nhiên, đó là Tiêu Thuật đang đứng trong bóng tối của bức tường.
"Sơ Hi vui mừng chứ?"
"Điện hạ nói điều gì vậy?"
Tiêu Thuật bước gần hơn hai bước, từ bóng tối đi ra dưới ánh trăng.
Ta ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Đôi mắt Tiêu Thuật sâu thẳm, như đang chất vấn.
"Tiêu Tầm thích Sơ Hi đến thế, Sơ Hi có vui không?"
Chẳng thể lý luận với người say.
Ta cố gắng giữ giọng hòa nhã nhất.
"Chuyện này không liên quan đến thiếp."
Tiêu Thuật từng bước ép sát.
"Ta đang hỏi, Sơ Hi có vui không?"
Hắn hỏi mãi làm ta tức lên.
"Được Cửu điện hạ yêu mến, tất nhiên là…"
Hai chữ "vui mừng" chưa kịp nói ra đã bị ngăn lại.
Tiêu Thuật ép ta dựa vào bức tường tối tăm.
Ta còn chưa kịp giãy giụa đã bị hắn giam chặt.
Hơi thở rối loạn hòa lẫn với mùi rượu đậm đặc tràn qua môi, lướt qua gương mặt, len lỏi giữa môi răng.
Ta cảm nhận rõ ràng lồng n.g.ự.c đang đập điên cuồng.
Từng nhịp, từng nhịp.
Như muốn phá nát m.á.u thịt mà xông ra.
Sự ấm áp lướt qua môi không ngừng, mỗi khi ta muốn tránh hơi thở lại bị hắn truy đuổi chặn lại.
Đến khi ta nghĩ mình sắp nghẹt thở mà chết, hắn cuối cùng cũng dừng lại.
Ta thở dốc, nhưng vẫn bị Tiêu Thuật ôm chặt.
Đầu hắn dụi vào hõm vai ta, lời nói ra không thể phản bác.