Hương vai thoang thoảng, sắc môi e lệ, vốn là một khung cảnh khiến lòng người rung động. Nhưng nhân vật chính trong cảnh ấy lại có ánh mắt trong trẻo như nước, không chút tà niệm.
Lục Vô Cữu lặng lẽ nhìn một hồi, môi mím chặt: "Thôi vậy."
Liên Kiều cứ tưởng lần này cũng sẽ không thành. Ai ngờ, khoảnh khắc sau, Lục Vô Cữu bất ngờ vòng tay ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng nhấc lên, đặt nàng ngồi trên đùi hắn, cúi đầu hôn lên bờ vai tròn.
Chưa kịp chuẩn bị, Liên Kiều khẽ run rẩy. Lúc này, bàn tay đang ôm từ sau của Lục Vô Cữu nhẹ nhàng vỗ về, khiến nàng dần thả lỏng.
Rất nhanh, vai trái đã ửng hồng, vai phải cũng bị kéo xuống. Cổ áo trễ thành một đường thẳng, để lộ đôi vai trắng mịn và đường xương quai xanh duyên dáng.
Lục Vô Cữu dán môi, cẩn thận hôn qua từng đường nét trên bờ vai nàng.
Liên Kiều bị hôn đến mức đầu óc mơ hồ, vô thức vòng tay ôm lấy cổ hắn. Đầu cành đào bên trên lay động, những nhánh nhỏ thỉnh thoảng quét qua vai nàng, làm nàng không khỏi rùng mình.
Đợi đến khi một canh giờ qua đi, Liên Kiều đã mê man đến nỗi khẽ đẩy đầu Lục Vô Cữu, ý bảo đã đủ rồi. Nhưng hắn như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nụ hôn sâu đầy mê hoặc.
Liên Kiều buộc phải nhắc nhở: "Ngươi không nghe thấy sao? Đã đến giờ rồi."
Vừa mở miệng, nàng mới phát hiện giọng mình ngọt như mật, dính như tơ, liền lập tức ngậm lại.
Lạ thật, tại sao giọng nàng lại thành ra thế này?
Lúc này, Lục Vô Cữu mới ngẩng đầu lên.
Liên Kiều cúi đầu, thoáng nhìn qua, làn da nơi vai và cổ đều ửng đỏ như đóa hoa vừa nở. Phía dưới vẫn là sắc trắng nõn nà.
Nàng lặng lẽ kéo áo lên, chỉnh lại y phục. Cũng may họ đang ở trong sơn động, nếu có người nhìn thấy thì thật khó mà giải thích.
Khi nàng đứng dậy, Lục Vô Cữu đã đứng xa ở cửa động.
Cơn gió từ bên ngoài thổi vào, làm vạt áo hắn bay phấp phới. Nhìn bóng lưng hắn lúc này, lại có phần cô quạnh hiu hắt.
Liên Kiều vốn là người hay mâu thuẫn. Khi Lục Vô Cữu tranh cãi với nàng, nàng thường lớn tiếng át hắn. Nhưng hễ hắn im lặng, nàng lại không nhịn được tò mò.
Nàng bèn bước tới, muốn bắt chuyện, hỏi xem hắn làm sao.
Vì vậy, nàng bước tới định bắt chuyện hỏi hắn làm sao vậy.
Nàng bắt chuyện cũng không dịu dàng gì cho cam, chỉ vừa sờ lên dấu hôn trên cổ vừa lẩm bẩm: “Lần sau đừng hôn mạnh như vậy, vai ta hơi đau, bị ngươi cắn để lại dấu rồi.”
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp