Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu Chương 988

[Cập nhật lúc: 08:42 01/04/2025]

Bạn đang đọc truyện tranh Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu - Chương 988 với chất lượng hình ảnh tốt nhất tại truyenfull.space. Nếu bạn gặp sự cố khi đọc truyện vui lòng để lại bình luận bên dưới để chúng mình sửa lỗi. Các bạn cũng có thế xem nhiều bộ truyện HOT, truyện mới khác tại truyenfull.space bằng cách truy cập vào các danh mục truyện trên thanh menu hoặc quay trở về trang chủ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Thanks!

Chương 988

“Nhưng nếu ở bên cạnh thuyết phục cậu ấy một chút thì thiếu gia kiểu gì cũng sẽ thoải mái hơn, cũng sẽ bớt tự trách hơn.” Dì Chu đau lòng nói.

Vân Thư đóng sách lại, bình tĩnh nói: “Không cần khuyên, cũng không cần an ủi, con tôi, lúc nào tôi cũng tin thằng bé.”

“Tôi tin qua nỗi đau nó sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ đứng dậy.”

Nói xong bà xoay người đi lên tầng.

Chỉ là trong mắt bà đã chứa đầy nước mắt.

Có câu “Con đau một, mẹ đau mười”, sao bà có thể không đau lòng được chứ?

Nếu như có thể, bà tình nguyện những đau đớn này đều chuyển hết lên người bà.

Nhưng có một số nỗi đau đã định sẵn bản thân nhất định phải chịu đựng.

Ai cũng không giúp được.

Dù bà là mẹ ruột cũng không giúp được.

Vân Thư đứng bên ngoài cửa.

Qua khe cửa, bà nhìn con mình, hai tay bà che kín miệng, không phát ra một chút tiếng động nào, cũng không quấy rầy anh.

Bà chỉ yên lặng đứng đấy nhìn, bên cạnh anh.

Cửa sổ chính mở ra, không khí lạnh thổi vào.

Bỗng nhiên bên tai vang lên từng tiếng đinh đông thanh thúy.

Sau đó từng tiếng một vang lên.

Âm thanh tí ta tí tách, nghe rất êm tai.

Nhìn kĩ lại mới phát hiện, hóa ra là tuyết chảy ra nhỏ xuống cửa sổ.

“Khuê Khuê, em xem đi, thời tiết ấm rồi, tuyết cũng bị chảy.”

“Rốt cuộc em đang ở đâu? Khi nào anh mới có thể gặp lại em và bé con?”

“Anh rất nhớ em, em thì sao? Có nhớ anh không?”

Lục Kiến Thành cứ như vậy nhìn nước từ tuyết nhỏ xuống từng giọt một.

Trước mặt vẫn là một màu trắng xóa, tuyết lớn dường như bao trùm toàn bộ.

Nhắm mắt lại, trong đầu anh còn có thể thấy rõ cảnh tuyết rơi ngày đó.

Mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của cô.

Nụ cười dịu dàng của cô.

Đôi môi của cô, còn cả nụ hôn lạnh buốt lãng mạn đó.

Còn có lời nói nũng nịu của cô: “Ông xã, em mệt, anh cõng em về, có được không?”

Tất cả đều quen thuộc, rõ ràng như vậy.

Giống như vừa mới xảy ra.

Sao mới chớp mắt mà cô đã rời đi rồi, sao cô đã biến mất rồi?

Lâm Tư Vũ dám nói Khuê Khuê không yêu anh?

Truyện Hot

Truyện mới cập nhật

Truyện mới