Người đàn ông lớn lên trong nền giáo dục tinh anh kia đã lần đầu tiên nổi loạn trong đời. Anh ta quỳ suốt một ngày một đêm trong sân, bất chấp sự phản đối của gia đình, chỉ để cưới An Tiêu Nhã làm vợ.
Câu chuyện kết thúc một cách lãng mạn và tốt đẹp… Hoàng tử và cô bé lọ lem sống hạnh phúc bên nhau.
Nhưng vì sao tất cả truyện tình yêu đều kết thúc khi nam nữ chính kết hôn?
Bởi vì sau khi kết hôn, cuộc sống đã biến thành một bộ phim gia đình đầy mâu thuẫn.
An Tiêu Nhã mất đến tám năm mới nhận ra điều đó.
Mười năm làm vợ hiền mẹ đảm, sự tự do từng ở dưới chân bà ấy đã bị giấu vào trong tim.
Lời hứa hẹn trước khi kết hôn về những chuyến du lịch hai lần một năm đã trở thành một điều xa xỉ, khi mà Cố Hi Quang ngày càng bận rộn, còn bà ấy phải chăm lo cho con cái.
Khát vọng tự do và trách nhiệm làm mẹ cùng lúc đè nặng lên bà ấy khiến bà ấy vô cùng đau khổ.
Trong căn biệt thự rộng lớn, ba mẹ chồng không thích bà ấy, Cố Quân Đình phải đi học, Cố Hi Quang thì chẳng thấy bóng dáng đâu, ngay cả một người để tâm sự bà ấy cũng không có.
Buổi tối, khi bà ấy ru Cố Quân Đình ngủ, đứa trẻ nhỏ bỗng vươn tay đặt lên mu bàn tay bà ấy, khẽ hỏi: "Mẹ ơi, mẹ không vui sao?"
An Tiêu Nhã khựng lại, bà ấy xoa đầu con, dịu dàng hỏi: "Sao con lại nghĩ vậy?"
Cố Quân Đình ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt bà ấy, nghiêm túc nói: "Con nghe thấy rồi, tim mẹ đang khóc."
Đôi mắt An Tiêu Nhã lập tức đỏ hoe, bà ấy nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, khẽ hỏi: "Quân Quân, mẹ hỏi con nhé. Nếu mẹ muốn đi làm một việc khiến mẹ hạnh phúc nhưng sẽ rất lâu, rất lâu mới có thể gặp con một lần, con có nghĩ mẹ ích kỷ không?"
Cố Quân Đình nằm trong lòng bà ấy, suy nghĩ rất lâu rồi mới ngẩng đầu lên nhìn bà, ánh mắt trong veo tràn ngập yêu thương: "Mẹ ơi, con chỉ hy vọng mẹ được vui vẻ."
An Tiêu Nhã ôm chặt lấy đứa con bé nhỏ trong lòng, khóc nức nở.
Sau đó, bà ấy và Cố Hi Quang cãi nhau một trận kịch liệt rồi để lại một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn.
Bà ấy chỉ để lại cho Cố Quân Đình một nụ hôn, cùng lời hứa sẽ về thăm cậu ấy vào ngày sinh nhật mỗi năm.
Khi rời khỏi biệt thự nhà họ Cố, bà ấy chỉ mang theo căn cước công dân, hộ chiếu và một tấm thẻ hướng dẫn viên du lịch đã bạc màu.
Cơn gió tự do ấy, lại một lần nữa trở về với thiên nhiên.
cẻm ơn đã các tình iu đã đọc truyện, iu tui iu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhoaaa ❤️