5
Minh Thành xách bình giữ nhiệt quay lại thì tôi vừa làm xong việc.
Thấy cậu về, tôi cười tủm tỉm hỏi: "Minh Thành, Tiểu Quân đỡ hơn chưa?"
Minh Thành đặt bình xuống, rót nước đầy tám phần cốc rồi đưa cho tôi: "Cậu ấy đỡ nhiều rồi ạ, hoành thánh ăn sạch cả nước, sốt cũng hạ rồi. Mới đo còn 37.2 độ thôi, về nhà uống thuốc hai ngày nữa chắc khỏi hẳn."
Nghe Minh Thành nói vậy, tôi mới thực sự yên tâm.
Lúc thấy Tiểu Quân đổ gục xuống đất, cơ thể tôi còn phản ứng nhanh hơn đầu óc, lập tức chạy đến đỡ cậu ấy.
Nhìn gầy vậy mà hóa ra lại nặng không tưởng, tôi cố hết sức mới dìu cậu đến phòng khám gần đó.
May mà hôm nay Minh Thành không có tiết chiều, ghé quán sớm.
Thấy tôi khệ nệ dìu người, cậu chẳng nói chẳng rằng, lập tức quỳ xuống cõng Tiểu Quân chạy vào phòng khám.
Từ đo nhiệt độ, truyền dịch đến rút kim, Minh Thành luôn ở bên cạnh chăm sóc.
Tôi thuật lại cho bác sĩ nghe về thời gian và triệu chứng cảm của Tiểu Quân rồi quay về đun một ấm nước nóng mang đến. Cũng tiện thể làm luôn phần cơm chiên trứng cho Minh Thành, đem qua cho cậu.
Lúc Tiểu Quân tỉnh, tôi lại vội vàng nấu một bát hoành thánh, lần này là Minh Thành đến lấy.
Cả một buổi chiều, tôi vừa lo cho hai đứa vừa phải trông hàng, bận không kịp thở.
Minh Thành thấy tôi mệt lả, lặng lẽ đi đến sau lưng, ngoan ngoãn xoa bóp vai giúp tôi.
Lực tay cậu rất khỏe, ấn bóp rất vừa vặn làm tôi thư giãn hẳn ra. Tôi hưởng thụ một lúc, hài lòng vỗ vỗ tay cậu: "Được rồi, Minh Thành, con cũng vất vả cả ngày rồi, nghỉ chút đi."
cẻm ơn đã các tình iu đã đọc truyện, iu tui iu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhoaaa ❤️