Khi tỉnh dậy, ánh sáng chiếu vào mắt cô lam cô nheo mắt một lúc mới thích ứng được. Vội đưa tay lên trán xem hắn như thế nào. Hắn đã hạ sốt, nhìn hắn cô chợt nhớ đến nụ hôn tối qua. Cô bất giác đỏ mặt. Cô cũng không vội đánh thức hắn dậy mà đi vệ sinh cá nhân rồi nhẹ nhàng đi qua phòng thiết kế để tiếp tục công việc.
Khi thấy cô đi, hắn từ từ mở mắt ra, thật ra hắn đã dậy từ lâu. Nhưng muốn xem cô gái kia định làm gì nên liền nhắm mắt vờ như đang ngủ. Hắn nhớ đêm qua lúc mình đang mê man sốt thì có người đã đút thuốc cho hắn bằng thứ gì đó rất mềm.
Nhìn thấy vết thương của mình đã được băng bó kĩ càng thì cũng biết do cô làm. Đang nằm suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên chuyển sự chua ý của hắn
. Hắn bắt máy, một giọng nói lo lắng bên đầu dây vang lên :
- Phong ! Cậu hiện đang ở đâu vậy ? Nghe Minh Khang báo cậu bị thương ? Mọi thuộc hạ trong bang đang lục tung cả Đông Nam Á tìm cậu kìa -.- !!!!!! ( Ng này mình sẽ giới thiệu sau )
- Mình không sao đâu ! Cậu nói bọn họ không cần tìm nữa. - giọng nói lạnh lùng không cảm xúc của hắn vang lên. Không để bên kia trả lời hắn đã tắt máy.
Bên đầu dây kia Mạnh Kiệt tức tối. Cậu đã mất công lo lắng vậy mà hắn không thèm để ý .
Cậu gọi cho nói cho Minh Khang lời hắn nói.
Tới gần trưa, do không thấy cô đâu nên đi vòng quanh nhà kiếm. Hắn thấy một con phòng, đi vào đập vào mắt hắn là hình ảnh một cô gái đang chăm chỉ làm việc. Khi cô làm việc dáng vẻ thật đáng iu. Hắn bước đến sau lưng cô cố gạt hết suy nghĩ đó ra khỏi đầu, lạnh lùng nói :
- Cô xuống nấu ăn cho tôi mau.
Do chăm chú làm việc nên không biết hắn vào, khi nghe tiếng hắn thì giật mình quay lại. Nhớ lại câu nói của hắn thì tức giận đáp :
- Tôi đã cứu anh rồi mà anh còn tỏ thái độ đó là sao !!